"Nếu như đó là vũ khí mạnh nhất, vậy có phải Vu Bát đó có thể tập hợp
linh khí của trời đất không?"
Vừa nghe thấy hai chữ Vu Bát, thiếu nữ áo trắng khẽ rùng mình một cái,
dường như nàng cũng rất sợ vật này, nàng đáp:
"Đúng! Sau đó, Hứa Tiên đã làm theo kế hoạch của Pháp Hải. Những
chuyện xảy ra sau đó không khác là mấy so với những lời truyền lưu của
người trong nhân gian, nhưng vẫn có vài điểm khác. Bạch Tố Trinh không
bị Pháp Hải thu vào tháp Phong Lôi, thật ra nàng đã sớm bị Vu Bát đánh
chết tại chỗ, rồi được chôn dưới tháp Phong Lôi. Còn Tiểu Thanh, tội của
nàng vốn không thể sống, nhưng vì nàng có tư chất tập võ, có thể luyện cả
Di Thiên Thần quyết và Bất Diệt Ma Thân giống như Bạch Tố Trinh, mà
Thần lại không muốn mất nhân tài nên đã tạm tha cho nàng, thu làm môn
hạ của mình. Chỉ có điều, hắn cũng không dạy nàng toàn bộ hai môn võ
công thượng thừa đó, sợ rằng sẽ có ngày nàng lợi hại như Bạch Tố Trinh,
không thể khống chế được..."
Lắng nghe câu chuyện thương tâm của một người con gái đã chết, A
Thiết cảm thấy trong lòng thổn thức, nhưng vì vẫn còn có vài điều chưa rõ
nên hỏi:
"Nếu... mọi chuyện đã bình thường, vậy Thần phải xuất hiện ở nhân
gian lại rồi chứ? Vì sao vẫn không thấy Sưu Thần cung?"
Thiếu nữ áo trắng thở dài, nói:
"Mọi việc rất đơn giản, bởi vì lúc mọi việc sắp diễn ra thì lại xuất hiện
hai phiền toái khác."
"Lại có... phiền toái?"
"Đúng! Thần bỗng nhiên lui về tấm màn ở sau tẩm cung, từ đó về sau
không gặp môn hạ nữa, cũng hủy bỏ việc thống lĩnh Sưu Thần cung tái