Khi A Thiết ôm Tuyết Duyên đi đến đoạn cuối địa đạo, con rắn trắng
Tiểu Bạch vẫn nằm canh giữ ở cửa phân đàn.
A Thiết không nói gì đi lướt qua nó, nhưng bỗng nhiên hắn thấy có gì
đó kéo lại từ phía sau.
A Thiết quay đầu lại nhìn, thì ra là Tiểu Bạch lấy miệng cắn chặt lấy vạt
áo của Tuyết Duyên, tựa như lưu luyến không muốn rời xa.
A Thiết cay đắng nói:
“Mi cũng muốn đi sao?”
Tiểu Bạch dĩ nhiên không biết gật đầu, nhưng A Thiết biết, dù sao Tuyết
Duyên cũng đã ở đây mười mấy năm, người và rắn đã ở cùng nhau mười
mấy năm, chỉ có con người mới vong ân phụ nghĩa, nhưng rắn lại không
bao giờ.
A Thiết bất đắc dĩ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Tiểu Bạch, nói:
“Ta xin lỗi. Chỉ sợ chuyến đi này là con đường sinh tử, ta không tiện
mang mi theo, nhưng hãy tin ta, ta nhất định sẽ mang Tuyết Duyên trở về
gặp mi.”
Tiểu Bạch lẳng lặng nhìn A Thiết, cũng không lè lưỡi, rất lâu rất lâu
sau, chừng như đã hiểu ý của A Thiết, có vẻ như rất hiểu chuyện, nó nằm
co lại, xem ra nó cũng rất có lòng tin với hắn.
A Thiết lại xoay người, tiếp tục bước về phía trước, không đành lòng
quay lại nhìn nó.
Linh Ẩn Tự Bắc Sơn lại vang lên một tiếng chuông muộn.
Không biết có phải tiếng chuông vì đôi nam nữ đồng sinh cộng tử này
mà ngân lên một tiếng…