“Không! Nếu chuyến này không thể tìm đươc Vu Bát tức là ta vĩnh viễn
chôn thân dưới Lôi Phong tháp, nàng cũng không thể sống lại được, cho dù
chết ta cũng phải chết cùng một chỗ với nàng, ta cùng nàng, đến chết…”
“Cũng không rời xa!”
Ngữ điệu của hắn dứt khoát như vậy, Thần mẫu dường như cũng cảm
động sâu sắc, nên cũng không cản lại nữa, chỉ nói:
“Nhớ cho kỹ! Nước Tây Hồ còn, Giang hồ không loạn, Lôi phong tháp
đổ, bạch xà xuất thế!”
A Thiết nghe vậy chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn Thần mẫu, tựa như
đang nhẩm đọc ý nghĩ câu cấu vừa rồi của bà, cuối cùng không nghĩ ra bèn
nói:
“Thần mẫu, đa tạ bả đã phản bội Thần mà cho ta câu này, nếu còn mạng
sẽ gặp lại!”
A Thiết nói xong không còn gì lưu luyến xoay người bước đi, kiên định
vô cùng.
Tựa hồ như theo mỗi bước chân ấy, chân diện mục của Bất khố Tử thần
cũng dần dần khôi phục, Tử thần xem ra sắp sửa sống lại trong thân thể
hắn…
Thần mẫu nhìn A Thiết từ từ đi xa, nhìn Tuyết Duyên nằm trong vòng
tay hắn, không khỏi thở dài nói:
“Hài tử, con quả thực may mắn hơn Bạch Tố Trinh nhiều, ít nhất con
cũng tìm được một người đàn ông chân chính…”
“Cho dù chuyến đi này cả hai đứa có chết cùng một chỗ thì cũng là chết
không hối tiếc có phải không? Ôi…”