“Nhớ cho kỹ! Người tu luyện Di Thiên Thần quyết một khi thần công
rời khỏi thân thể, nếu không tìm được Vu Bát thì sau một tháng, toàn thân
sẽ biến thành bọt biển mà chết…”
A Thiết ngẩn người, hỏi:
“Như vậy nghĩa là…”
“Nói như vậy nghĩa là thời gian còn lại của Tuyết Duyên không nhiều,
chỉ còn có hai mươi bảy ngày mà thôi…”
Sắc mặt A Thiết càng tái nhợt, Thần mẫu lại nói:
“Ta vốn nên cùng ngươi đi, chỉ có điều mộ chí của Bạch Tố Trinh xưa
nay là cấm địa đối với môn hạ Sưu Thần cung, cho nên ta xuất hiện cùng
ngươi có hơi bất tiện, tốt nhất là ta nên ẩn thân đợi đến thời điểm thích hợp
sẽ hiện thân giúp ngươi…”
Nàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tuyết Duyên trên giường, tiếp tục:
“Hơn nữa ta tin rằng muốn cứu người con gái mình yêu thì phải do
ngươi toàn tâm toàn ý, nếu lúc này nó biết có một mình ngươi hết sức cứu
nó, nhất định sẽ rất vui. Cho dù cuối cùng có không cứu nổi thì chắc nó
cũng cam tâm tình nguyện…”
A Thiết nói:
“Chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra, nàng nhất định không thể chết!”
Thần mẫu cười khổ nói:
“Đừng có nói chắc chắn quá như vậy, mộ của Bạch Tố Trinh cơ quan
tầng tầng lớp lớp, hung hiểm vô cùng, ngay cả là ta vào được cũng chưa
chắc có thể sống sót đi ra, con đường ngươi sắp đi là một tử lộ không có
đường về đấy…”