Câu gì mà nữ tử trong thiên hạ thích nghe nhất? Thần mẫu nào phải
ngốc nghếch, nghe qua đã hiểu ngay.
Bà sững sờ nhìn vào đôi mắt thà chết không rời kia của A Thiết, đôi mắt
ấy tuy lạnh lẽo nhưng sâu thẳm trong đó lại chừng như chôn giấu một ngọn
lửa hừng hực cháy.
Nàng đột nhiên buông tay hắn ra, lại quay đầu nhìn Tuyết Duyên ở trên
giường, thở dài sâu kín nói:
“Hóa ra…hắn còn chưa nói với cô câu ấy à? Ôi, thật sự đáng tiếc! Chỉ
có điều…con mắt nhìn của cô rất chính xác, cô thật sự có thể tìm ra trong
số chúng sinh một người đàn ông sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì cô…”
Dứt lời, bà dừng lại một chút rồi quay đầu liếc nhìn A Thiết, nói:
“A Thiết, nếu muốn cứu nó thì ngươi phải đi ngay!”
“Đi đâu?”
“Tây Hồ, đáy Lôi Phong Tháp, nơi an táng Bạch Tố Trinh.”
“Để làm gì?”
“Để tìm Vu Bát cứu người con gái ngươi yêu thương.”
A Thiết khẽ nhướng mày, hỏi:
“Vu Bát vốn là một thứ siêu cấp vũ khí, đã là vũ khí giết người thì làm
sao cứu người?”
Thần mẫu thong thả đáp:
“Lúc nào ngươi tìm thấy Vu Bát tự khắc sẽ hiểu ngay.”