“Ngươi nếu đã là Bất khốc Tử thần, giả như ngươi có thể vì nó mà nhỏ
xuống một một giọt nước mắt thì đó chính mà minh chứng tốt nhất!”
Lời vừa thốt ra, con ngươi A Thiết lập tức co rút lại, môi mím chặt, bởi
vì đây đúng là nan đề với hắn!
Bất khốc Tử thần thì làm sao có thể có nước mắt? Ngữ điệu của hắn vẫn
lạnh lùng mà bình thản hỏi:
“Có cách nào khác nữa không?”
“Biện pháp thay thế được thì cũng không phải là bằng chứng tốt nhất.”
Thần mẫu nói xong lại nhìn A Thiết, than thở:
“Thứ tình yêu mà lúc nào cũng có thể thay thế được thì đâu còn là tình
yêu chân chính nữa, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ?”
“Ta hiểu rồi.” A Thiết cũng ngưng trọng nhìn Thần mẫu, hỏi lại một lần:
“Nếu như ta có thể đổ lệ, bà thật sự có cách để cứu nàng chứ?”
Thần mẫu yên lặng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. A Thiết yên tâm nói:
“Tốt lắm. Chỉ tiếc ta là một người không có nước mặt…”
“Đã như vậy, ta đành lấy…”
“Máu của mình để thay nước mắt, khóc này!”
Lời vừa thốt ra, A Thiết liền giơ cao song chỉ đâm thẳng vào yết hầu của
mình.
Hắn thật sự muốn lấy máu của mình để thay cho nước mắt!
Biến chuyển quá nhanh, Thần mẫu lúc này hoảng hốt vô cùng, không
ngờ để cứu Tuyết Duyên mà hắn lại dùng cái chết để chứng minh, vội vàng