vươn trảo lên chụp lấy tay hắn, kéo song chỉ của hắn không cắm vào yết
hầu. Chỉ có điều tu vi Thần mẫu dù cao nhưng lúc này A Thiết đã có Di
Thiên Thần quyết, công lực cái thế vô song, trảo của bà tuy chụp được cổ
tay hắn nhưng không thể cản được thế đâm tới của song chỉ, chỉ có thể chật
vật kéo lệch hướng đi của nó mà thôi…
“Phập” một tiếng, song chỉ của A Thiết cắm vào lồng ngực của mình,
Thần mẫu dùng hết sức kéo lại thì hai ngón tay của hắn mới không cắm
ngập vào ngực nhưng cũng đã xé rách vạt áo của A Thiết, đâm vào ngực
hắn hai vệt sâu hoắm, máu tươi từ đó chảy ra…
Thoáng như hai hàng lệ nóng, là huyết lệ chân chính!
Bất khốc Tử thần rốt cuộc cũng có thể vì nàng mà đổ hai hàng lệ…
Thần mẫu vẫn nắm chặt tay hắn, thở dài nói:
“A Thiết, ngươi…việc gì phải…khổ như vậy?”
A Thiết mặc không đổi sắc nói:
“Cái mạng này là do nàng tặng ta, có chết thêm lần nữa thì đã sao?”
Thần mẫu hỏi:
“Vì nó, ngươi thật sự không sợ chết sao?”
A Thiết đáp:
“Ta chỉ muốn cứu nàng sống lại rồi nói với nàng một câu chưa kịp nói.”
“Nói cái gì?”
“Nói một câu mà nữ tử trong thiên hạ thích nghe nhất.”