“Ta giống như nhất thời kích động sao?”
“Ta hoàn toàn không phải như vậy, mặc dù phần lớn đàn ông đều là thứ
dễ nuốt lời đổi ý thật…”
Không phải nữa sao? Từ xưa tới nay hết thảy tuyệt sắc hồng nhan đều
chẳng từng phải chịu đau đớn khôn chừng vì người đàn ông mà mình yêu
thương đó hay sao?
Người đàn ông của Bạch Tố Trinh thì khiến nàng thân tử tâm tử ôm
theo mối hận chôn vùi dưới Lôi Phong Tháp.
Người đàn ông của Dương Quý Phi dù đã từng yêu thương sủng ái
nàng, cuối cùng ở Mã Ngôi lục quân không qua, lại dùng một dải lụa trắng
ép nàng tự sát để tạ tội với thiên hạ.
Người đàn ông của Ngư Huyền Cơ cuối cùng lại khiến nàng không thể
không cảm thán một câu “Ngàn vàng còn dễ kiếm, khó thấy người hữu
tình” …
Bảo vật dễ kiếm, tình nghĩa khó cầu, quả thực là chuyện bi ai nhất trên
thế gian…
Nhưng A Thiết lại vô cùng kiên định nói:
“Vì nàng, ta tuyệt không hối hận!”
Bảy chữ này dứt khoát như chém đinh chặt sắt, nhưng Thần mẫu vẫn
tiếp tục thăm dò.
“Được! Hiếm khi thấy ngươi nói tuyệt đối không hối hận! Chỉ có điều
lần này muốn ta phạm quy định của Thần mà chỉ ngươi cách cứu nó, lời nói
thôi chưa đủ, ta cần phải được chứng minh!”
“Chứng minh thế nào?”