Hai người này rõ ràng là mang theo mục đích không thể cho ai biết, cho
nên không thể tỏ ra quá lộ liễu. Nhiếp Phong bỗng nhiên hiểu ra, hai người
bọn họ chỉ mấp máy môi mà không phát ra âm thanh gì, nhưng thật ra là
đang sợ nhỡ đâu có cao thủ nhất lưu ẩn nấp ở đâu đó đang nhòm ngó bí mật
của mình, còn có một điểm nữa, cử động miệng của hai người này cũng
không giống khẩu hình nói chuyện xưa nay, chứng tỏ hai người sớm đã có
thỏa thuận, hai bên dùng một phương pháo giao tiếp khác với người thường
để trao đổi với nhau.
Hai người vẫn tiến về phía trước, cuối cùng tiền vào một gian khách
điếm.
Nhiếp Phong thầm cảm thấy lo âu trong dạ, Trung Nguyên vốn đầy rẫy
cao thủ, có hai người xuất hiện ở Tây Hồ cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có điều
ngay lúc gã đến Tây Hồ để tìm Vu Bát thì lại đồng thời xuất hiện hai cao
thủ thần bí khó lường không rõ diện mạo, không khỏi khiến sự cảnh giác
của gã tăng lên.
Nhiếp Phong thầm nghĩ, để tránh đêm dài lắm mộng thì việc này xem
chừng không thể để lâu.
Nếu đã như thế thì không bằng tiến hành nhiệm vụ thâm nhập Lôi
Phong tháp tìm Vu Bát…
Ngay đêm nay!
Tây Hồ rất âm trầm.
Hình dung Tây Hồ như vậy bởi vì nó không chỉ trời nước một màu mà
cĩnh viễn đều mang một sắc thái thần thoại bao phủ.
Tây Hồ càng không giống Hoàng Hà.