Gã bỗng nhiên phát hiện trên đường cái có hai người.
Trước giờ thị tập vốn là nơi náo nhiệt nhất trong trấn, hiện giờ trời đang
v ề chiều nên người người chen chúc, làm sao lại nhận ra hai người?
Đơn giản là bởi vì trong khi Nhiếp Phong dời ánh mắt từ Lôi Phong
tháp về thị tập ngoài khách điếm, giữa những khuôn mặt mơ hồ của người
qua đường, gã nhìn thấy hai người áo tím kia!
Bởi vì trên người bọn họ có…
Sát khí cao thủ không tầm thường!
Hai người này đều đội nón cỏ, đầu cúi rất thấp, hơn nửa khuôn mặt đã
bị che khuất dưới vành nón nên không ai nhìn thấy gõ gương mặt họ ra sao
cả. Nhiếp Phong miễn cưỡng chỉ có thể thấy miệng của họ, mà hai người
này khoác áo bào tay lớn nên nhất thời gã cũng khó phân biệt là nam hay
nữ.
Hai người mang theo một bọc hành lý nhỏ, xem ra cũng mới đến Tây
Hồ, chừng như rất vội, có vẻ thần bí nữa. Nhiếp Phong thấy hai người vừa
đi vừa nói chuyện lập tức ngưng thần, dùng Băng Tâm quyết gia truyền để
lắng nghe giữa những tiếng ồn ào của chợ xem hai người đang nói chuyện
gì.
Nhưng không ngờ vừa cố lắng nghe đã phát hiện ra…
Hai người kia mấp máy môi mà lại không phát ra âm thanh gì cả!
Hóa ra bọn họ không phải đang nói chuyện!
Bọn họ chỉ đang mấp máy môi mà thôi.
Nếu chỉ là hai người qua đường bình thường thì hà cớ gì họ lại không
ngừng mấp máy môi mà lại không nói gì cả?