“Tây Hồ trơ đáy, nước triều không dâng ư? Tây Hồ bao la như thế thì
làm sao có thể trơ đáy được chứ? Tám chữ đầu tiên này không thể nào xảy
ra được, xem ra không có ý nghĩa đặc biệt gì. Còn ‘Lôi Phong tháp đổ’ thì
cũng có thể, nhưng sau khi Lôi Phong tháp đổ xuống rồi, Bạch xà thật sự
trở lại nhân gian sao?”
Nhiếp Phong càng ngẫm càng thấy mười sáu chữ này cực kỳ vô lý
hoang đường, thoáng chốc lại thấy mù mịt không manh mối. Lúc này gió
đêm càng lúc càng mạnh, mái tóc dài của gã tung bay trong gió, đỉnh tháp
nghiêng nghiêng kia tựa như cũng bị gió đêm thổi cho run rẩy. Nhiếp
Phong dù mã bộ trầm ổn nhưng vẫn cảm thấy hơi lảo đảo, không tự chủ
đưa tay chụp lấy đỉnh tháp hình trụ đúc bằng ngọc, đột nhiên gã phát hiện
một quái sự.
Đỉnh tháp này hình như có thể dịch chuyển.
Gã sửng sốt vô cùng, chẳng lẽ…
Nhiếp Phong khẽ cau mày, hai tay nắm chặt đỉnh tháp, thử kéo nó về
bên trái một cái, trong khoản khắc có một tiếng “két” vang lên…
Mở ra rồi! Trong Lôi Phong tháp đột nhiên truyền đến những âm thanh
“két két” nặng nề, toàn bộ Lôi Phong tháp giống như một tòa cơ quan, cuối
cùng cũng khởi động rồi!
Nhiếp Phong còn chưa kịp kinh ngạc thì bốn mái ngói tam giác trên
đỉnh tháp đột ngột như bốn cánh cửa cùng xoay vào trong, nhưng thanh trụ
của đỉnh tháp thì vẫn ở chỗ cũ, dưới chân Nhiếp Phong không còn điểm
tựa, thân hình không tự chủ lao xuống dưới.
Nghĩ rằng rơi xuống tầng dưới sẽ có chỗ để tiếp đất, nhưng Nhiếp
Phong đã nhầm.