Mặt sàn của mỗi tầng tháp hóa ra giống như một cánh cửa xoay đồng
loạt xoay nghiêng xuống, mà toàn bộ chuyển động đều do cơ quan ở đỉnh
tháp kiểm soát.
Như vậy, Nhiếp Phong rơi từ trên đỉnh tháp xuống tầng thấp nhất, liền
một mạch không hề bị ngăn lại, khoảng cách này ít nhất cũng phải hai mươi
trượng. Nhưng mà khinh công hiện giờ của Nhiếp Phong đã tiến bộ hơn
nhiều lần so với năm năm trước, hai mươi trượng này vốn không thể nào
làm khó gã được.
Nhưng lúc thân hình Nhiếp Phong còn cách mặt đất tầm năm trượng thì
đột nhiên mặt đất lại chậm rãi tách ra về hai bên trái phải, để lộ một khe hở
chừng một trượng, hóa ra đáy tháp kiên cố cũng có thể di động sao?
Sự biến đổi này quả thực không nhỏ chút nào! Hiện tại vẫn chưa thể biết
dưới đáy tháp sâu bao nhiêu, giả như là vực sâu vạn trượng thì chẳng phải
là vạn kiếp bất phục rồi sao? Nhưng giờ Nhiếp Phong đang ở giữa không
trung, quả thực là lực bất tòng tâm, cho dù khinh công quán tuyệt thiên hạ
nhưng muốn đề khí bay lên trên cũng không có cơ hội. Bởi thế, gã cứ thế
rơi vèo xuống hố sâu dưới đáy tháp.
Ngay lúc Nhiếp Phong vừa lọt qua khỏi mặt đất để rơi vào khoảng
không tăm tối phía dưới thì hai bóng người áo tím từ ngoài cửa Lôi Phong
tháp bỗng nhanh như chớp lao tới, cũng không đắn đo tính toán gì cả, lập
tức nhảy vào hố sâu dưới đất kia, đuổi sát theo Nhiếp Phong.
Hai bóng người áo tím này chính là hai người thần bí mà Nhiếp Phong
nhìn thấy lúc ở trong khách sạn, tại sao họ lại phải đuổi theo Nhiếp Phong?
Là muốn giết gã hay để cứu gã đây?
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau.
Ngay lúc hai người áo tím còn chưa biết là bọ ngựa hay là bằng hữu vừa
nhảy vào hố sâu dưới mặt đất thì chim sẻ đã xuất hiện.