bỏ trốn cũng nên..." Lúc nói những lời ấy, Thần tướng cảm thấy có một thứ
cảm giác vui vẻ trên nỗi bất hạnh của người khác.
"Vậy là mười sáu chữ ta khắc trên đỉnh tháp kia chẳng phải uổng phí
sao?" Đại Thần quan có chút không cam lòng nói.
"Theo ta thấy thì cho dù ngươi không để lại mười sáu chữ kia thì kết
quả vẫn thế thôi. Nếu như quả thực Bộ Kinh Vân thật sự đi tìm Thần mẫu
cầu xin, nếu như Thần mẫu đồng ý giúp hắn thì chắc chắn đã nói mười sáu
chữ này cho hắn biết từ lâu rồi. Bây giờ ngươi để lại mười sáu chứ kia cũng
chỉ có tác dụng thu hút sự chú ý của hắn đến cơ quan trên đỉnh tháp mà
thôi." Không hổ là Thần tướng, quả nhiên liệu sự như... thần! ()
Đại Thần quan hỏi:
"Nếu như hắn không tới thì há chẳng phải kế hoạch của hai chúng ta toi
cơm à?"
Kế hoạch? Hai người này có kế hoạch gì?
Thần tướng cười lạnh trước sự ngu xuẩn của y, nói:
"Cũng chưa chắc đã thế đâu! Ngươi đừng quên Di Thiên Thần Quyết
vốn được chia thành 'Chính thể' và 'Di thể'."
"Hả?"
"Chính thể chính là người trực tiếp tu luyện Di Thiên Thần Quyết, tức là
Thần cơ; Di thể lại là người chưa từng tu luyện Di Thiên Thần Quyết mà
được truyền cho Di Thiên Thần Quyết, đó chính là Bộ Kinh Vân..." Thần
tướng nói tới đây thì ngừng lại một chút rồi tiếp tục:
"Với uy lực Diệt Thế Ma Thân của ta, lần trước đã có thể đấu một trận
lưỡng bại câu thương với Di Thiên Thần Quyết của 'Chính thể' Thần cơ,