Thần tướng dặn dò kỹ càng xong xuôi, lập tức phi thân nhảy xuống lòng
đất, vừa đuổi theo vừa cười điên cuồng nói:
"Nhiếp Phong ơi Nhiếp Phong! Thần tướng ta đến với ngươi đây! Đa tạ
ngươi đã mở đường tìm kiếm Vu Bát cho ta, cũng đa tạ ngươi vì sắp hiến
cho lão từ..."
"Bộ não của mình. Ha ha..."
Mang theo tiếng cười khủng khiếp và tàn nhẫn, Thần tướng cuối cùng
cũng biến mất khỏi mắt Đại Thần quan, biến mất ở trong màn đêm u ám vô
biên dưới nền đất.
Nhưng mà Thần tướng dặn Đại Thần quan lúc cần thiết thì giữ chân Bộ
Kinh Vân cũng là đánh giá quá cao lão Đại Thần quan này.
Ngay lúc Thần tướng vừa mới biến mất, khi Đại Thần quan vừa mới vội
vàng đưa mắt quan sát tình hình trong Lôi Phong tháp thì hắn đột nhiên
phát hiện một người đã đứng ở cửa Lôi Phong tháp tự lúc nào, đang chằm
chằm nhìn mình không chớp mắt.
Đó là một đôi mắt rất lạnh lẽo, đó là một "hắn" cực kỳ lạnh lẽo!
Vốn chưa từng nghĩ tới một kẻ đầy nhiệt tâm như hắn lại sẽ trở nên lạnh
lẽo đến như vậy. Cái lạnh lẽo này là cái lạnh của kẻ mất đi tình yêu mà mất
hết niềm tin, thề phải giết chết kẻ thù.
"Là... ngươi sao?" Câu hỏi này của Đại Thần quan cũng không hẳn là
một câu hỏi, bởi vì y thật sự không thể tin được kẻ xuất hiện trước mặt lại
là hắn.
Mà trong lúc y còn đang hoang mang sợ hãi thì đôi mắt lạnh lẽo kia
không biết từ khi nào đã tiến tới trước mặt y. Đại Thần quan chỉ cảm thấy