Nhiếp Phong bước tới gần tường, sờ soạng nắm lấy cây đuốc, lại đánh
hỏa tập thắp đuốc lên, khi ánh sáng đã đủ soi khắc nơi, quang cảnh xung
quanh khiến cho Nhiếp Phong ngây dại.
Chỉ thấy địa đạo này có phần cuối là một động ngầm to lớn chừng hai
mươi trượng vuông, cao khoảng năm trượng, đỉnh chóp của động vẫn có
thể thấy lối ra của địa đạo mà Nhiếp Phong vừa trượt xuống.
Nhưng mà điều khiến Nhiếp Phong kinh ngạc không phải là sự to lớn
của cái động này mà bởi vì trên một bức tường trong động còn có một cánh
cửa đá, không chừng phía sau còn có đường khác nữa. Nhiếp Phong chậm
rãi bước lại gần, dùng sức đẩy cửa đá, chỉ thoáng thấy bên trong còn có một
con đường không thấy điểm dừng, bên cạnh cửa có khắc mấy chữ nhỏ:
"Ta rất hối hận, nhưng đáng tiếc không còn cách nào cứu vãn, chỉ có ở
lại sau cánh cửa này mà thôi."
Cánh cửa này nhất định thông đến một con đường chết không thể quay
đầu, nếu không có địa đồ thì khó có thể tìm thấy đường.
Những chữ nhỏ khắc trên đá này rõ ràng là một lời khuyên, nhưng
Nhiếp Phong đã quen vào sinh ra tử từ lâu, lúc này trong đầu hắn chỉ không
ngừng suy nghĩ:
"Sao? Pháp Hải hòa thượng? Hóa ra trên đời này quả thực có một người
tên là Pháp Hải? Ông ta rốt cuộc hối hận điều gì? Chẳng trách sư phụ từng
nói, Bạch Tố Trinh rất có khả năng không phải yêu tinh gì cả mà là siêu cấp
cao thủ của một tông phái thần bí hơn trăm năm trước, lẽ nào... Nếu đúng
như lời của sư phu nói, trên đời thật sự có người tên Bạch Tố Trinh kia?"
Nghĩ đến đây, Nhiếp Phong chợt nổi lòng hiếu kỳ, tốt xấu gì cũng đã tới
rồi, cũng phải tìm ra chân tướng bằng được. Vì thế gã không nghĩ ngợi gì
nữa, muốn bước vào con đường sâu không thấy đáy sau cánh cừa thì đột
nhiên vào lúc này...