"Bình bình" hai tiếng, hai người cố gạt cát đá, trung lộ bỏ trống, ngực và
bụng liền trúng hai cước, trên thân thể một trong hai người rớt xuống một
tấm lệnh bài xanh ngọc bích, trên lệnh bài có khắc ba chữ...
Vô. Song. Thành.
Liếc nhanh qua, Nhiếp Phong không khỏi thất kinh, hỏi:
"Hả? Các ngươi là người của Vô Song Thành? Là Độc Cô Nhất Phương
sai các ngươi tới à?"
Hai người áo tím thấy thân phận bại lộ, không khỏi liếc mắt nhìn nhau
một cái, hai người đột nhiên lấy trong lồng ngực ra thứ gì đó rồi đột nhiên
ném về phía Nhiếp Phong.
Là hai hạt châu màu xanh ngọc bích! Với thân thủ cực nhanh của Nhiếp
Phong thì chỉ khẽ lắc mình đã có thể né qua, nhưng mà mục tiêu của hai hạt
châu không phải Nhiếp Phong...
Mà là bức tường phía sau Nhiếp Phong!
"Phốc" một tiếng, hai hạt châu đập vào tường lập tức vỡ ra, hai màn
khói màu xanh lục theo đó nhanh chóng lan tỏa về bốn phía. Những làn
khói xanh ấy mang theo một mùi hương nhẹ nhàng, Nhiếp Phong vừa
thoáng ngửi thấy đã biến sắc, hô khẽ:
"Mị Ảnh Mê Tâm pháp? Hai người là hai đại hộ pháp của Vô Song
Thành, Mị Ảnh, Tâm Linh?"
Không có tiếng trả lời! Bởi vì hai người áo tím đã biến mất trong sương
mù, phút chốc, khắp nơi thình lình xuất hiện mười bóng đen khổng lồ trong
màn sương khói, vây lấy Nhiếp Phong ở giữa.
Mười bóng đen này chính là...