Mười con sư tử đang nhe nanh múa vuốt!
Trong động dưới lòng đất sâu sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện mười
con sư tử? Nhiếp Phong còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì mười con sư tử đã mở
những cái miệng to như chậu máu cùng nhào về phía Nhiếp Phong.
Nhưng Nhiếp Phong lại không hề tránh né, gã điên rồi chăng?
Trời ơi! Gã cứ để mặc cho mười con sư tử nhào lên người mình!
Mắt thấy Nhiếp Phong sắp bị bầy sư tử cắn xé thì đột nhiên, chuyện lạ
xảy ra!
Mười con sư tử vừa chạm vào thân thể Nhiếp Phong liền tan thành mây
khói, hòa vào màn sương mù trong động.
Nhiếp Phong vẫn bình tĩnh đứng thẳng, trong sương mù lại truyền đến
tiếng cười gằn mơ hồ:
"Ha ha, không hổ danh là Phong Thần Cước chưa bao giờ thất thủ của
Thiên Hạ hội! Ngươi hẳn cũng sớm biết bầy sư tử kia là do sương khói Mị
Ảnh Mê Tâm pháp của chúng ta tạo thành, nhưng chỗ ảo diệu của Mị Ảnh
Mê Tâm pháp này là khi hư khi thực, có thực có hư, chỉ cần tâm thần có
chút lơi lỏng thì lập tức bị ảo giác trói buộc mà chết..."
Vừa nói đến đây, trong sương mù lại thấp thoáng hàng trăm đạo hàn
quang, Nhiếp Phong liếc mắt nhanh qua, chỉ thấy hàng một trăm ngọn chủy
thủ chuôi phát tinh quang bốn phía đang bắn về phía mình theo một trăm
phương vị khác nhau, cho dù nhanh như gã cũng không thể né tránh nhiều
chủy thủ như vậy! Một trăm cây chủy thủ này là thật hay cũng là ảo giác?
Hay tất cả đều là thật?
Không! Trong một trăm ngọn chủy thủ này chỉ có hai thanh là thật!
Nhiếp Phong sớm dùng "Băng Tâm Quyết" để nhận ra, gã liền lách nhẹ eo