Tâm niệm Nhiếp Phong thoáng động.
Lẽ nào trong Thiên Hạ Hội có...
Nội gián?
Hả? Lần này việc gã đi tìm Vu Bát cho dù là trinh sát tình báo của Thiên
Hạ hội cũng không biết. Việc này ngoài chính bản thân gã ra thì chỉ có
người sai gã đến là Hùng Bá biết, dĩ nhiên còn có Tần Sương, tên hề Văn
Sửu Sửu và...
Ngay lúc Nhiếp Phong nghĩ tới đây thì gã chợt đã rơi đến đoạn cuối địa
đạo, trượt ra ngoài.
Gã chỉ cảm thấy mình đã đi vào một không gian rộng lớn hơn, giữa lúc
vừa mới rơi xuống, gã đã kịp lấy hỏa tập đánh lửa thắp ngọn đuốc trên tay,
không gian rộng lớn nhất thời sáng bừng lên.
Gã còn chưa rơi đến đáy của nơi này đã nhìn rõ hết tình hình nơi này.
Chỉ thấy đây là một cái động còn lớn hơn địa động trên kia nhiều lần, gã
đồng thời nhìn thấy trên bốn vách tường của địa động có bảy mươi hai cái
cửa, mà ở mắt đất dưới chân gã ba trượng lại đã có một vòng tròn rộng tầm
một trượng, nếu như cứ tiếp tục rơi xuống thế này thì nhất định sẽ rơi
xuống trong vòng tròn ấy.
Nhưng vào lúc này, Nhiếp Phong đột nhiên hoài nghi, vì sao trên mặt
đất lại vô duyên vô cớ vẽ một vòng tròn như thế, liệu nó mang ý nghĩa gì?
Gã đột nhiên nhớ ra, nếu như Lôi Phong tháp quả thực có sắp đặt cơ
quan thì đây chính là lúc tốt nhất để khởi động cơ quan để ngăn cản kẻ
địch.