nghe thật kỹ, đó không phải chỉ một tiếng “ầm ầm”, mà là…
Bảy mươi mốt tiếng “ầm”.
“Đây là…” Nhiếp Phong vô cùng kinh ngạc, gã đưa mắt nhìn bảy mươi
hai cửa động, chỉ có một cửa không truyền ra tiếng “ầm ầm” kia, mà trên
cửa này laiuj có khắc năm chữ nhỏ “Bạch Tố Trinh chi mộ”!
Bạch Tố Trinh chi mộ?
Nhiếp Phong không khỏi mừng thầm trong bụng, nhưng cùng lúc đó,
tiếng “ầm ầm” từ bảy mươi mốt cửa động kia đã càng lúc càng lớn, càng
lúc càng gần, Nhiếp Phong còn chưa kịp triển thân bay đến cánh cửa có
mấy chữ “Bạch Tố Trinh chi mộ” kia thì bỗng nhiên bảy mươi mốt cánh
cửa kia bắn ra bảy mươi mốt tảng đá lớn.
Bảy mươi mốt tảng đá lớn nặng ngàn cân từ bốn phương tám hướng bắn
thẳng về phía Nhiếp Phong, mắt thấy gã sắp bị nghiền nát đến nơi, cùng lúc
đó, trên đỉnh động thình lình có vô số đoản kiếm lạnh lẽo âm trầm bắn
xuống, dày như mưa sa, dù cho Nhiếp Phong có thể kịp thời tránh được hết
thảy đá lớn thì cũng khó có thể né qua được màn mưa kiếm đâm xuống kia,
lần này quả thực lên trời không lối thoát, xuống đất chẳng cửa ra rồi! Đây
quả nhiên là một cơ quan tất sát thật sự!
Kết cục duy nhất gã có thể lựa chọn là biến thành thịt vụn, hoặc bị đâm
nát!
Chỉ có điều kẻ thiết kế nên cơ quan này tuy cực kỳ thông minh nhưng
dường như còn kém Nhiếp Phong một bậc! Bởi vì kẻ thiết kế ra cơ quan
này tựa như chưa từng nghĩ tới trên đời này lại tồn tại một cước chiêu được
xuất ra bởi một người vừa giỏi khinh công lẫn cước pháp như Nhiếp Phong,
loại uy lực này người bình thường không thể nào tưởng tượng được, ngay
cả người truyền thụ cho gã là Hùng Bá có lẽ cũng không thể tưởng tượng
ta!