không ngớt, toàn bộ những mũi kiếm bén nhọn kia cũng đã rơi xuống hết
rồi.
Giỏi cho Nhiếp Phong! Trong lúc nguy cấp này lại có thể nghĩ ra cách
thoát thân như thế!
Không sai! Chỉ cần có thể chui vào bên trong một tảng đá nào đó thì
tảng đá đó lập tức sẽ trở thành giáp bảo vệ cho gã, còn nếu gã nhảy lên trên
thì sẽ không có cách nào tránh được màn mưa kiếm, sau đó còn có nguy cơ
bị đá lớn đánh nát thành thịt vụn nữa!
Hay cho một phương pháp còn thông mình hơn cả kẻ bày bố trận này
nữa! Xem ra, năm năm qua Nhiếp Phong đã trưởng thành lên nhiều rồi, võ
công của gã tiến triển cũng không phải tầm thường.
Để tránh cơ quan luân phiên phát động, Nhiếp Phong ngồi đợi ở trong
tảng đá một lúc lâu, cuối cùng mới phá đá chui ra ngoài. Cây đuối trong tay
gã đã tắt, trong động lại ngập tràn một màn đêm hắc ám, gã ben lấy hỏa tập
ra đánh lửa thắp lại đuốc...
Khi ảnh lửa vừa bừng lên tỏa sáng sơn động, gã thoáng nhìn mặt đất
phủ đầy những lưỡi dao sắc rồi quay lại nhìn bảy mươi mốt tảng đá lớn như
xếp thành mê cung nằm bất động ở ngoài. Gã vẫn thấy một màn khói mê
màu xanh lục tràn ngập bên trong động...
"Gì nữa đây? Là Mị Ảnh Mê Tâm Pháp? Hai người bọn họ đã đuổi tới
rồi sao?"
Đúng vậy! Ngay lúc Nhiếp Phong ở trong tảng đá tránh hết tất cả nguy
cơ thì hai người bọn họ đã như oan hồn không dứt đuổi tới rồi.
Nhiếp Phong không muốn tiếp tục dây dưa với họ, nhưng ngay lúc gã
đưa mắt liếc qua một lượt, muốn tìm lại cửa động có khắc mấy chữ "Bạch