Tố Trinh chi mộ" kia thì bỗng nhiên, mười bóng người từ trong sương mù
hiện ra.
Mười bóng người màu tím!
Mười bóng người áo tím như lang như hổ lao về phía Nhiếp Phong, gã
biết đây nhất định là kiệt tác của Mị Ảnh Mê Tâm Pháp, nhưng gã không
dám khẳng định mười người này là thật hay trong đó thực ra chỉ có hai kẻ
áo tím kia - Mị Ảnh Tâm Ma.
Gã chỉ có thể tung người mà lên, tránh đòn hợp công của mười người,
nhưng ngay lúc thân hình gã vừa động thì mười người lại chuyển thân tấn
công tiếp. Lần này Nhiếp Phong cảm thấy không thể tiếp tục tránh lâu
được, liền dùng Băng Tâm Quyết gia truyền bình định tâm thần, lập tức
nhận ra trong số đó chỉ có hai đạo kình phong.
Gã vốn không muốn dây dưa lâu với hai người này, nếu tiếp tục sẽ rất
mất thời gian lẫn tiêu hao tinh lực, vì vậy lần này Nhiếp Phong không hề
lưu tình, vận hết bảy phần công lực vào hai chân rồi bất thình lình lăng
không đá ra một cước, xuất ra một đòn sấm sét.
"Bành bành" hai tiếng, phát ra từ lồng ngực hai người áo tím, hai người
vốn không ngờ tới Nhiếp Phong lại có thể phát hiện ra vị trí của mình chỉ
trong nháy mắt nên không toàn lực phòng vệ. Hai cước này cũng không hề
nhẹ, liền nghe trong lồng ngực hai người phát ra tiếng xương sườn gãy vỡ
"rắc rắc", miệng phun máu tươi, búng người trở ra rồi biến mất trong sương
mù.
Nhiếp Phong không khỏi thở phào một cái, trong lòng gã biết hai người
này trúng một cước nhất định thụ thương không nhẹ, cho dù không lập tức
biết khó mà lui thì chí ít cũng cần một canh giờ mới có thể hồi khí trở lại.
Một canh giờ là đã quá đủ để gã đi vào trong mộ của Bạch Tố Trinh tìm
câu trả lời.