Nhưng lúc gã đang lần mò giữa màn sương mù xanh lục kia để tìm kiếm
cửa động huyệt mộ kia thì đột nhiên gã lại nghe thấy một tràng âm thanh kì
quái, một tràng âm thanh khiến cho người ta sởn cả tóc gáy...
Thứ âm thanh ấy giống như là tiếng dã thú đang hút não tương.
Nhiếp Phong càng nghe càng thấy quỷ dị, không tự chủ quay đầu về
phía âm thanh phát ra.
Âm thanh đó phát ra từ phía sau một tảng đá.
Nhiếp Phong vừa tiến lại gần, lại vừa ngưng thần đề phòng, bởi vì
chẳng hiểu vì sao tim gã bỗng nhiên đập loạn lên, giống như muốn nói với
chủ nhân rằng phía sau tảng đá ấy có một mối nguy hiểm đích thực.
Là nguy hiểm thực sự dồn người ta vào chỗ chết!
Nhưng Nhiếp Phong vẫn không tự chủ được tiến về phía sau tảng đá,
dường như gã muốn tìm ra nguyên nhân.
Gã rốt cuộc nhìn thấy thứ mà mình muốn thấy, nhìn xong rồi mới thấy
là không nên thấy!
Ở phía sau tảng đá có một người đàn ông mái tóc nửa đỏ nửa đen kỳ
quái đang xách một trong hai người Mị Ảnh Tâm Ma lên, miệng đỏ máu
đang kề trên mi tâm của kẻ kia hút não của hắn.
Mà người còn lại của Mị Ảnh Tâm Ma thì đang nằm lăn dưới đất, mi
tâm để lại một lỗ thủng nhìn thấu cả bên trong trống rỗng, đã chết thảm rồi,
đôi mắt vẫn mở trừng trừng, có lẽ hắn vốn không bao giờ nghĩ tới trên đời
lại có một ác ma kinh khủng như vậy!
Nhiếp Phong có thể dùng bảy phần công lực mà đả thương Mị Ảnh Tâm
Ma đã được coi là vô cùng bất phàm rồi, nhưng kẻ này lại có thể âm thầm