sáng nào có thể chiếu tới. Góc này tuy một màu tối thui nhưng vẫn mơ hồ
có che giấu thứ gì đó.
Hai người lại nhìn nhau, Nhiếp Phong bèn gỡ cây đuốc trên vách xuống,
cùng A Thiết đồng thời bước tới gần. Khi ánh sáng từ cây đuốc tỏa ra dần
dần dời về phía góc tối ấy thì cả Nhiếp Phong bình tĩnh lẫn A Thiết lạnh
lùng đều phải biến sắc.
Bởi vì hai người thoáng nhìn qua thấy năm chữ khắc trên đá, năm chữ
khiến cho người ta giật mình...
Bạch Tố Trinh chi mộ!
Tiếp theo, hai người liền phát hiện năm chữ này vốn là khắc trên một bộ
quan tài bằng đá.
Sau đó, bọn họ lại phát hiện thêm một bộ xương khô chán nản ngồi bên
cạnh quan tài đá, xương khô ấy khoác một bộ áo cà sa của tăng nhân, trên
áo cà sa có một khối ngọc bội màu trắng tinh thuần, trên ngọc bội lại có
khắc hai chữ to bằng cái đấu.
"Pháp Hải!"
Phát hiện này quả thực khiến cho người ta phấn chấn, Nhiếp Phong
không khỏi buột miệng hỏi:
"Hóa ra trên đời này đích thực có Bạch Tố Trinh và Pháp Hải sao? Nói
như vậy nghĩa là Vu Bát cũng có thực rồi chăng?"
Đúng thế! Bí mật của Vu Bát cuối cùng cũng gần sáng tỏ rồi! Nhiếp
Phong vội vã đưa ngọn đuốc tới gần để nhìn rõ hơn, giữa lúc ánh lửa soi
sáng hết cả góc này, gã và A Thiết lại phát hiện thêm một chuyện nữa!