Nhìn kỹ hơn nữa thì mới thấy đống chữ lít nha lít nhít ấy vốn là chép đi
chép lại bốn chữ...
Ta! Rất! Hối! Hận!
"Ta rất hối hận?" Nhiếp Phong nhíu chặt đôi mày, chỉ vì gã đã phát hiện
những chữ này được khắc rất sâu mà nét lại thô, tuyệt đối không phải dùng
vật sắc khắc lên mà rất có khả năng là dùng một thứ công cụ vốn không thể
dùng để khắc trên đá...
Ngón tay!
Những chữ này đúng là dùng ngón tay mà viết lên đá, nếu vậy thì công
lực của người khắc những chữ này đã sâu đến mức không thể nào dò
được...
Nhiếp Phong xoay đầu, nhớ lại câu nói vừa nhìn thấy ở trên cánh cửa đá
bên kia:
"Ta rất hối hận, nhưng đáng tiếc đã không còn cách nào cứu vãn, chỉ
đành tự sát ở sau cánh cửa này..."
Câu nói kia được ký tên là Pháp Hải hòa thượng, lẽ nào... trên đời thật
sự có Pháp Hải hòa thượng? Nơi này chính là nơi mà Pháp Hải tự sát? Vì
sao ông ta lại tự sát? Thi thể của ông ta giờ ở đâu?
Nhiếp Phong lập tức liếc mắt nhìn qua A Thiết bên cạnh, thấy A Thiết
cũng lặng lẽ liếc nhìn gã, xe ra ý nghĩ của hai bên lúc này hoàn toàn giống
nhau.
Ánh mắt hai người chuyển động khắp nơi dưới ánh sáng lập lòe của
ngọn đuốc, tựa như đang tìm kiếm thi thể của Pháp Hải, cuối cùng không
hẹn mà cùng nhìn về một góc tối tăm nhất trong hầm, nơi không một tia