Nhiếp Phong chỉ thấy trái tim mình chợt chùng xuống, ngõ hẹp gặp
nhau, tuy gã biết Bộ Kinh Vân đã mất đi ký ức nhưng lại không hiểu vì sao
A Thiết này lại không muốn trở lại là chính mình trong quá khứ, lại còn
buông giọng quyết liệt như vậy.
Gã làm sao biết được vì ba chữ Bộ Kinh Vân kia mà A Thiết đã mất đi
người mẹ hết mực thương yêu hắn là Từ má, mất đi một cô em gái ngoan
hiểu Tiểu Tình, đứa em trai A Hắc nay không rõ tung tích, còn người con
gái bạc mệnh Tuyết Duyên đang nằm trên lưng hắn nữa, ai ai cũng đều vì
cứu tên Tử thần Bộ Kinh Vân này mà phải hy sinh bản thân...
Tất cả bất hạnh đều chỉ vì ba chữ Bộ Kinh Vân kia mà ra! Đời này kiếp
này hắn không muốn quay trở lại làm Bất Khốc Tử thần đáng sợ kia nữa!
Tâm nguyện duy nhất bây giờ của hắn là có thể cứu sống Tuyết Duyên, để
lại có thể nghe nàng gọi một tiếng "A Thiết"...
Sự im lặng bao phủ lên không gian tối tăm vô hạn ấy, A Thiết đã bắt
đầu chậm rãi bước từng bước về nơi sâu thẳm khôn cùng, vẫn hờ hững hỏi
Nhiếp Phong:
"Lôi Phong tháp nguy hiểm vô cùng, ngươi không phải vô cớ mà vào
đây đi dạo chứ?" Hắn rất thông minh! Từ sau khi chết đi sống lại, ngoại trừ
càng lúc càng lạnh lùng hơn hẳn thì càng lúc càng thông minh hơn, không
còn là chàng thanh niên đôn hậu không nhìn ra những hiểm trá giang hồ
nữa.
Nhiếp Phong vừa đi theo hắn vừa đáp:
"Đệ... là thừa lệnh sư phụ đi tìm Vu Bát nên mới lọt vào trong Lôi
Phong tháp."
Nói ra thật là xấu hổ, lần này gã đi tìm Vu Bát là để thỏa mãn lòng ham
muốn xưng bá võ lâm của Hùng Bá, mà lúc nãy gã vừa nghe Thần Tướng