Nghĩ như vậy, Nhiếp Phong càng tin rằng nam tử này đúng là Bộ Kinh
Vân!
Mà lúc này, nam tử kia rong ruổi cùng Nhiếp Phong nãy giờ đã bắt đầu
tỉnh lại, phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.
Khả năng hồi phục thật nhanh! Vừa mới nhận một quyền sấm sét của
Thần Tướng, nếu là người khác thì đã sớm bị đánh nát đầu mà chết rồi,
nhưng hắn thì chỉ ngất đi một lúc mà thôi, có thể thấy công lực phi thường
ra sao!
Trong bóng tối, nam nhân kia vừa tỉnh dậy liền theo bản năng tránh khỏi
bàn tay nâng đỡ của Nhiếp Phong, gã đành hướng về phía thân hình ấy, ân
cần hỏi:
"Tỉnh lại rồi à?"
Nam nhân nọ dường như cũng nhận ra giọng nói của Nhiếp Phong, cảm
thấy thoải mái hơn không ít nhưng vẫn duy trì sự phòng bị, nói:
"Ừm, là... ngươi à? Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Nhiếp Phong đáp:
"Ta là Nhiếp Phong." Nói đến đây, Nhiếp Phong đột nhiên lại muốn hỏi
rõ ràng thân thế người trước mặt, bèn lấy vẻ thăm dò mà hỏi:
"Xin hỏi... ngươi có phải... là Bộ Kinh Vân hay không?"
Nam tử kia nghe thấy thế thì có chút kinh ngạc, trong khoảnh khắc
không nói gì, một lúc sau mới chậm rãi đáp:
"Không sai, ta đích xác từng là... Bộ Kinh Vân ấy..."