Đúng rồi! Người này đích thực đã từng là Bộ Kinh Vân, bởi vì nam tử
ra tay cứu Nhiếp Phong chính là A Thiết! Bây giờ nhắc lại cái tên của chính
mình năm năm trước, A Thiết chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ, nhưng Nhiếp
Phong vừa nghe thấy chính miệng hắn thừa nhận thân phận thì không khỏi
vui mừng hạ giọng hô nhỏ:
"Huynh... đúng là Vân sư huynh? Vậy thì tốt quá rồi! Vân sư huynh,
huynh... có nhận ra đệ không? Đệ là sư đệ Nhiếp Phong của huynh đây..."
"Ngươi là người của Thiên Hạ hội?" A Thiết nghe thất vậy thì đột nhiên
thanh âm trở nên cực kỳ lạnh lùng.
Nhiếp Phong vẫn cảm thấy rất vui vẻ, nói:
"Không sai! Vân sư huynh, lần này có thể tìm thấy huynh, chắc chắn
mọi người sẽ thấy vui lắm đấy!"
"Đừng vui mừng quá!" Trong bóng tối, A Thiết hờ hững buông một câu
như thế khiến cho Nhiếp Phong nhất thời dừng lại, tựa như mới bị dội một
gáo nước lạnh, chỉ thấy A Thiết nói tiếp:
"Từ lúc này trở đi, mong ngươi hãy coi như chưa từng gặp ta."
"Tại sao lại phải như vậy?" Nhiếp Phong ngẩn người kinh ngạc hỏi
"Bởi vì Bộ Kinh Vân kia đã là người của quá khứ rồi..." A Thiết thổn
thức nói.
"Ta không còn là y nữa, tên của ta bây giờ... là A Thiết."
"A Thiết?"
"Ừ! Cho nên, ngươi chớ có cố chấp mà coi ta là Bộ Kinh Vân nữa, nếu
không chúng ta từ đây đường ai nấy đi!"