chưa bao giờ gặp qua Nhiếp Phong, chưa từng quen biết người huynh đệ
Nhiếp Phong rất mực anh tuấn này...
Mà chính trong lúc này lại có một chuyện khiến cho Nhiếp Phong phải
giật mình.
Ngay lúc gã liếc mắt sang nhìn Thần Tướng thì phát hiện người này vừa
tiến lên đánh lén!
"Vân sư huynh, cẩn thận!" Nhiếp Phong hốt hoảng kêu lớn một tiếng,
nhưng đã quá muộn!
"Bành" một tiếng, một quyền như sấm sét của Thần Tướng đã đánh
thẳng vào sau gáy nam tử kia, đẩy cả hắn lẫn thiếu nữ áo trắng sau lưng hắn
đồng thời bay ra về phía trước hơn trượng.
Thực lực của nam tử kia vốn có thể so ngang cơ với Thần Tướng, nhưng
quyền này xuất ra quá bất ngờ mà lại không nương tay chút nào, hắn cũng
chẳng ngờ Thần Tướng lại bỉ ổi đi đánh lén như vậy nên lập tức bị đánh
đến choáng váng đầu óc, nhất thời không đứng lên lại được, tựa như đã bị
đánh ngất xỉu mất rồi.
"Đê tiện!" Nhiếp Phong giật mình kinh hãi, vội vàng nhặt cây đuốc dưới
đất lên thổi tắt, bên trong động nhất thời chìm trong bóng tối mịt mùng,
cùng thời gian ấy, Nhiếp Phong đã dựa theo trí nhớ của mình, lấy hết tốc độ
nhanh nhất có thể nhào về phía nam tử kia ngã xuống, năng lực ứng biến
quá nhanh chóng quả thực đã vượt xa so với dự liệu của Thần Tướng!
Thần Tướng ở trong bóng tối vốn cũng muốn triển thân lao tới nhưng
đáng tiếc đã để cho Nhiếp Phong đoạt được tiên cơ. Nhiếp Phong lao tới
liền ôm lấy nam tử giống Bộ Kinh Vân kia và thiếu nữ áo trắng trên lưng
hắn, nhanh chóng nhảy vào trong một cửa động biến mất.