Hai người vừa mới liều mạng một trận, hai bền đều biết đối thủ còn giữ
lại thực lực, nhưng Nhiếp Phong nghe nam tử nọ nói chuyện lập tức thấy
khí lực của hắn không liền mạch, tựa như bị nội thương, liền muốn bước tới
dùng chưởng trị thương giúp gắn, nhưng chẳng ngờ gã vừa động thì nam tử
nọ đã nghe thấy tiếng bước chân vốn không ai có thể nghe thấy của gã, chỉ
nghe hắn bình tĩnh nói:
"Nếu ngươi muốn trị thương giúp ta thì ta vô cùng cảm kích, nhưng
trong này cực kỳ nguy hiểm, ngươi nên đi nhanh đi!"
Nam tử ấy vừa nói vừa quay lại nhìn Nhiếp Phong.
Cuối cùng thì hắn cũng quay đầu lại!
Vừa nhìn thấy gương mặt hắn, Nhiếp Phong trước giờ vốn luôn trầm
tĩnh cũng như bị sét đánh, trái tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trời ơi!
Là huynh ấy?
Là huynh ấy sao?
Thật là huynh ấy sao?
Không! Tuyệt đối không thể!
Người trước mặt sao có thể là...
Huynh ấy?