ngầm cũng bị chấn động đến mức muốn sập xuống. May mà Nhiếp Phong
vẫn đứng cách nửa trượng sau lưng nam tử nọ, được khí kình yểm hộ nên
mới bình yên vô sự.
Sau cơn chấn động, cát đá tung bay mù mịt trong động, còn cả khói mê
xanh lục của Mị Ảnh Mê Tâm pháp còn dư trôi bồng bềnh trong động, lúc
ngừng lại chỉ còn một vùng tiêu điều xơ xác đến thê lương.
Ngay lúc khói xanh lẫn cát bụi hơi tan đi, Nhiếp Phong có thể thoáng
nhìn thấy khóe miệng Thần Tướng rỉ ra một đường tơ máu, đường tơ máu
này không phải từ bộ óc y đã ăn mà là máu của chính Thần Tướng chảy ra.
Một cường giả điên cuồng như ma quỷ như Thần Tướng cũng bị thương
rồi! Mà người khiến hắn bị thương chính là nam tử vẫn quay lưng lại với
Nhiếp Phong! Người này có sức mạnh ngang với Thần Tướng sao?
Thần Tướng lúc này vẫn đang đứng đối diện với nam tử kia, bầu không
khí cực kỳ căng thẳng, một lúc lâu sau, Thần Tướng mới mở miệng phá vỡ
sự im lặng:
"Ngươi là 'Di thể' của Di Thiên Thần Quyết, công lực không thể nào
bằng 'Chính thể' là nàng được, nhưng ngươi lại có thể đánh ngang tay với
ta, rốt cuộc... là vì nguyên nhân gì?"
Chỉ thấy nam tử nọ đáp:
"Đơn giản là vì... ta có một tâm nguyện không thể thất bại, ta nhất định
phải đoạt được Vu Bát để cứu nàng!"
Thấy hắn trả lời kiên định như thế, Thần Tướng đành cười thảm:
"Tốt lắm, vậy thì dù ta với ngươi đánh nhau đến mức ngọc đá cùng nát
thì cũng không uổng trận chiến này..."