Nhưng ngay cả lúc Nhiếp Phong lùi ra nửa trượng thì vẫn không thể
nhìn ra được người này là ai, vì hắn đứng quay lưng lại với Nhiếp Phong,
đối mặt Thần Tướng. Hơn nữa trên lưng người này còn mang một cái giá
làm bằng trúc, bên trong giá trúc là một người mặc y phục trắng, không biết
là còn sống hay đã chết.
Chỉ biết người trong giá trúc mặc y phục của con gái, chắc hẳn là một
cô gái rồi.
Còn Thần Tướng vừa nhìn thấy nam nhân này ra tay cứu Nhiếp Phong
cũng tỏ ra rất kinh ngạc về sức mạnh của hắn, ngạc nhiên lắp bắp:
"Là... ngươi à? Cuối cùng ngươi cũng tới!"
Chỉ nghe nam tử kia lạnh lùng nói:
"Thần Tướng, hôm nay ta nhất định phải để ngươi nhận lấy hình phạt
đích đáng!"
Thần Tướng nghe vậy thì thái độ càng điên cuồng, Nhiếp Phong phát
hiện ra trong mắt của tên cuồng ma này còn ẩn hiện một tia đố kị mơ hồ,
hắn cười như điên dại nói:
"Được! Dám vì nàng mà đến Lôi Phong tháp chịu chết, xem ra ngươi
cũng không phụ lòng nàng đã truyền hết công lực cho ngươi, Thần Tướng
ta thề không đội trời chung với ngươi nhưng cũng tự hào vì có một tình
địch như thế!"
Tình địch? Nhiếp Phong ngẩn cả người, hóa ra... nam tử này là tình địch
của Thần Tướng à? Vậy thì cô gái áo trắng trên lưng nam tử này hẳn là
người mà hai người này yêu. Vì sao nàng đến giờ vẫn không nói lời nào?
Nam tử nọ nghe Thần Tướng nói những lời này mà vẫn không có phản
ứng gì. Nhiếp Phong chỉ cảm thấy vẻ lạnh lùng của người này cực kỳ quen,