Nhưng điều đáng sợ nhất chính là những điều Nhiếp Phong dự đoán đều
không trở thành sự thực, Thần Tướng chỉ bị đá bay về phía sau một trượng
đã có thể đứng vững vàng, mảnh chiến giáp màu đen trước ngực chừng như
không hề có chút tổn hại nào, thậm chí không lõm đi một chút nữa, không
biết rốt cuộc chiến giáp trên người hắn làm bằng loại kỳ kim gì đúc thành.
Đến giờ khắc này, Nhiếp Phong bỗng thấy hối hận vì sao mình chẳng
bao giờ chịu về động Lăng Vân tìm lại thanh Tuyết Ẩm đang cắm vào
tượng Phật trên vách núi, giả như lúc này mà gã có bảo đao trong tay, thêm
cả đao pháp học lỏm từ cha mình Nhiếp Nhân Vương cùng với tốc độ nổi
danh của mình, cho dù nội lực Thần Tướng có mạnh mẽ cỡ nào thì nhất
định cũng phải kiêng kị ba phần.
Tay không quyền thịt mà giao đấu, ngoại trừ tốc độ thì điều quan trọng
nhất vẫn là nội lực hùng hậu. Nội lực Nhiếp Phong bây giờ tuy đã vượt xa
quá khứ nhưng so với Thần Tướng thì vẫn còn kém nhiều.
Một cước dốc toàn lực mà vẫn không thể đắc thủ, chân khí Nhiếp Phong
hơi ngưng lại, thân hình trong không trung bắt đầu rơi xuống, trong chớp
mắt phản ứng cũng như nội lực không đà có chút chậm lại, còn Thần
Tướng thì thần nguyên khí túc.
Hắn liền nhân khoảnh khắc mà Nhiếp Phong hơi chậm lại ấy, thân hình
như chớp giật lao lên, một trảo vung tới chụp lấy yết hầu Nhiếp Phong, chỉ
đã giơ cao, nhe răng cười nói:
"Ha ha, Nhiếp tiểu tử, trước sau gì ngươi cũng phải làm bữa tối cho lão
tử, nhận mệnh đi!"
Chữ "đi" vừa ra khỏi miệng, ngón tay đã như thiên binh thiên tướng lao
thẳng về phía mi tâm của Nhiếp Phong, yết hầu của Nhiếp Phong bị hắn
giữ chặt nên vốn không thể nào tránh được, mắt thấy gã nhất định bị đâm
thủng mi tâm, nhất định phải chết rồi!