Nhưng ngay lúc đó, gã bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của một nam tử:
"Yêu nghiệt."
Chửi mới đơn giản thản nhiên làm sao! Âm thanh từ xa tới gần là
chuyện trong chớp mắt, mà thanh âm ấy lại ẩn chứa một luồng lạnh lẽo, tựa
như Nhiếp Phong đã từng quen với cái lạnh lẽo ấy...
Nhưng ngón tay Thần Tướng đã như lôi điện đâm tới trước mặt gã, với
khoảng cách nửa thước ấy thì gã vốn không thể nào trốn thoát, cũng không
ai có thể cứu được nữa!
Không! Vẫn có một người có thể!
Hơn nữa người này lại là một người nên cứu gã!
Bởi vì số mệnh của Nhiếp Phong và hắn đã được quyết định từ lâu là
không thể chết vào lúc này, vận mệnh hai người đã bị gắn chặt vào một câu
"Gặp được Phong Vân khắc hóa rồng", sau này bọn họ còn phải kề vai sát
cánh đối phó với người cần phải đối phó!
"Bốp" một tiếng, một đôi tay mạnh mẽ rắn chắc đã chắn ngay trước mi
tâm Nhiếp Phong, ngón tay Thần Tướng nhất thời bị đánh văng ra, cùng lúc
đó Nhiếp Phong lại nghe thấy tiếng "răng rắc" vang lên, người mới đến lại
dùng chưởng đánh vào cánh tay Thần Tướng, vì thế mà bàn tay chụp yết
hầu Nhiếp Phong cũng lỏng ra, Nhiếp Phong thoát khỏi hiểm cảnh liền lập
tức lùi lại.
Bởi vì gã muốn nhìn cho rõ ràng xem là ai mà lại có nội lực hùng hậu
đến thế, có thể đặt một chưởng ở trước Quỷ Môn quan mà chặn lấy chỉ
công của Thần Tướng, lại có thể khiến Thần Tướng buông bàn tay đang
chụp yết hầu Nhiếp Phong ra.