Mắt thấy uy lực khủng khiếp của ấy, Nhiếp Phong không nói lời nào
tung người nhảy vào trong màn sương mù xanh lục mãi không tiêu tán, còn
phiêu diêu trong động, chớp mắt không thấy đâu nữa.
Đôi mắt hung ác của Thần Tướng quét qua quét lại trong màn sương
mù, vừa ra vẻ thản nhiên nói:
"Tiểu tử họ Nhiếp kia, ta đúng là đã đánh giá thấp ngươi một chút rồi.
Không ngờ là ngươi còn nhanh hơn ta nữa, nếu như ngươi ngoan ngoãn
bước ra đây cho ta một bữa ngon thì ta nhất định sẽ cho ngươi chết được
thoải mái, ha ha..."
Hôm nay, không chỉ Vu Bát sắp tới tay mà còn có hương vị tuyệt vời
của bộ óc Nhiếp Phong, chỉ mới nghĩ tới thôi mà nước miếng của Thần
Tướng đã chảy ròng ròng, từng giọt rơi xuống đất phát ra tiếng "tí tách" cực
kỳ khủng khiếp.
Mỗi bước đều khiến người ta kinh hãi!
Nhưng ngay trong khoảnh khắc Thần Tướng còn đang hớn hở mơ màng
đến giây phút sung sướng ấy thì bỗng nhiên một thân ảnh từ trong sương
mù như chớp giật lăng không phi thân lao ra, đánh thẳng vào lồng ngực hắn
một đòn trí mạng mang hết mười phần công lực.
"Lôi Lệ Phong Hành!"
"Coong" một tiếng đinh tai nhức óc. Một chiêu hội tụ đủ mười thành
công lực của Nhiếp Phong đã giáng mạnh vào chỗ lồng ngực yếu hại của
Thần Tướng.
Một cước này Nhiếp Phong ước đoán có thể phá nát chiến giáp của
Thần Tướng, thậm chí có thể đả thương đến tâm phế của hắn. Một cước
này cho dù Thần Tướng không bị thương nặng thì khiến lục phủ ngũ tạng
xáo trộn, khí suy mà ngất xỉu.