"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Thần Tướng nở nụ cười tà dị, đáp:
"Khà khà, tiểu tử họ Nhiếp kia, niệm tình ngươi thay ta phá cơ quan mà
ta cũng khó phá kia, ta có thể cho ngươi biết tên trước khi chết..."
"Ta tên là..."
"Thần Tướng!"
Chữ "Tướng" vừa ra khỏi miệng, Thần Tướng đã như chớp giật lao tới,
ngón tay đâm về hướng mi tâm Nhiếp Phong. Nhưng Thần Tướng tuy
nhanh, song Nhiếp Phong cũng không chậm. Lúc này gã cũng không cần
cây đuốc trong tay nữa, liền ném nó xuống đất rồi tung ra một cước! Một
chỉ một cước trực diện giao nhau, chỉ của Thần Tướng bị Nhiếp Phong hất
ra, nhưng Nhiếp Phong cũng bị chỉ lực hung hãn của Thần Tướng đẩy lùi
nửa trượng, kinh hãi không thôi.
"A! Cước vừa rồi mình đã dùng đến năm thành công lực, tuy đã quét
được chỉ của hắn ra, nhưng hắn chỉ mới phất tay nhẹ nhàng một cái mà uy
lực phản chấn đã lớn như vậy rồi, xem ra công lực không hề tầm thường
chút nào, nếu không nói là rất đáng sợ."
Cây đuốc dưới đất vẫn tiếp tục cháy, phản chiếu lên gương mặt Thần
Tướng khiến hắn trông càng thêm dữ tợn nanh ác.
Trong lòng biết đã gặp phải cường địch hiếm thấy, Nhiếp Phong lại
càng ngưng thần đề phòng, vẻ mặt càng tỏ ra bình tĩnh hơn, để ý từng động
tác của Thần Tướng, vì biết thực lực đối phương mạnh hơn mình nhiều cho
nên gã nhất định phải ra chiêu tấn công đối thủ trước.
Nhưng trái lại, Thần Tướng lại thản nhiên tự đắc, lấy ngón tay vuốt chút
óc người dính bên mép rồi thè lưỡi liếm, cất giọng yêu dị mà khủng bố: