"Thật đáng tiếc! Theo như Thần Tướng ta thấy thì với tư chất của
ngươi, chắc chắn không đến năm năm có thể đứng vào hàng ngũ đại cao
thủ mạnh nhất đương thế, chỉ đáng tiếc, cho dù ta muốn tha cho ngươi một
mạng thì cái bụng ta cũng không cho phép..."
Hắn chăm chú nhìn Nhiếp Phong, thốt từng chữ rõ ràng:
"Não của hai tên áo tím kia vốn chẳng ngon lành gì cả, ta thích ăn nhất
chính là bộ não của loại người vừa thông minh mà lại trầm tĩnh như
ngươi..."
Thần Tướng lời nói chưa dứt đã lại tung người bay lên, đột nhiên biết
mất không tăm tích.
Nhiếp Phong không hề lơ là một khoảnh khắc nào, trước giờ gã luôn
được ca ngợi về tốc độ, sớm biết khi tốc độ của một người có thể vượt qua
được mức cực hạn khả năng nắm bắt của mắt thường thì sẽ biến mất giống
như Thần Tướng.
Nhưng mắt thường khó nắm bắt, còn tâm ta lại có thể. Nhiếp Phong đã
sớm dùng Băng Tâm Quyết tĩnh tâm lắng nghe, gã đã biết Thần Tướng
vòng ra phía sau hòng vung chỉ tấn công sau đầu mình.
Thần Tướng tuy nhanh nhưng đó vẫn chưa phải sở trường của hắn, sở
trường của hắn vốn là nội lực mạnh mẽ của Diệt Thế Ma Thân, còn nhanh
lại chính là sở trường lớn nhất của Nhiếp Phong. Cho nên, gã còn nhanh
hơn so với Thần Tướng.
"Phập" một tiếng, Nhiếp Phong hơi cúi đầu một chút, một chỉ của Thần
tướng dĩ nhiên thất bại, cắm phập vào một tảng đá trước mặt Nhiếp Phong.
"Ầm!" Một tiếng nổ chói tai vang lên, tảng đá lớn bị chỉ lực của Thần
Tướng xuyên qua, bị đánh nát tại chỗ.