như phủ một màn sương mờ mịt, tựa như họ đã giao hết linh hồn của mình
cho bóng người ngồi sau mành trướng ấy, bọn họ tựa như đã không còn suy
nghĩ, không còn vui vẻ hay bi ai của chính mình nữa, họ đã giao hết linh
hồn của mình cho Thần rồi chăng? Hay giao cho yêu ma?
Mà ngay cả bóng người ngồi sau trướng phủ kia cũng tựa như rất lâu rất
lâu rồi không cử động.
Có người nói, hơn trăm năm trước sau khi con gái lão đã chết, lão
không bao giờ rời khỏi trướng nửa bước, vì sao lão lại phải trốn ở sau tấm
trướng ấy? Trăm năm qua, gương mặt lão đã biến thành thế nào rồi? Những
câu hỏi ấy đã trở thành câu đó không ai có thể trả lời được!
Lão chính là chủ nhân của đại điện Sưu Thần cung - Thần!
Từ khi tòa đại điện này được xây lên thì màn trướng che khuất bộ mặt
của Thần cũng đã xuất hiện, tựa như tấm màn trướng kia mới chính là
người bạn duy nhất của Thần, tựa như đến ngàn vạn năm sau, tựa như cho
đến khi thế giới này diệt vong thì tấm màn trướng ấy vẫn sẽ tiếp tục canh
giữ ở trước mặt Thần, một lòng trung thành cho đến mãi mãi.
Thần ở sau màn trướng đã rất lâu rồi không nói năng gì cả, nhưng ngày
hôm nay hình như lão có vẻ có nhã hứng, đôi mắt xưa nay vốn hiếm khi mở
ra bỗng dưng mở choàng, sau màn trướng tựa như có hai luồng sáng trắng
bắn ra chiếu rọi đến tất cả mọi người trong điện.
Lão có một đôi mắt mơ màng kỳ dị biến ảo khôn lường! Trong đôi mắt
của lão có che giấu "Yêu ma"!
"Thời điểm... đến rồi." Hắn chậm rãi buông mấy tiếng không giống
giọng người cho lắm ấy, trong thanh âm cũng che giấu "Yêu ma".
Vừa nghe thấy giọng nói của hắn, một người đàn ông đang quỳ dưới đất
đột nhiên cuống quýt đứng lên, chạy đến trước màn trướng mà cung kính