nói:
"Thuộc hạ... bất tài, không biết thời điểm mà Thần nói... rốt cuộc là có ý
gì? Cúi xin... Thần... chỉ giáo!"
Giọng nói ấy mang theo sự lúng túng vô cùng, hóa ra người đàn ông này
không hoàn toàn giống những kẻ còn lại đang quỳ dưới đất kia mà ông ta
vẫn còn có một linh hồn có thể sợ sệt, nhìn kỹ hơn, người đàn ông này
chính là..."Hứa bá!"
Nếu Hứa bá ở đây, vậy thì giả Từ má đâu? Sao bà ta không ở đây?
"Pháp Trí, ngươi là Chấp Pháp trưởng lão cao nhất, cũng là truyền nhân
đời thứ ba của Pháp Hải, sao lại cứ hay lải nhải như Pháp Hải vậy?"
A! Pháp Trí? Hóa ra Hứa bá chính là truyền nhân đời thứ ba của Pháp
Hải sao? Pháp Trí nghe vậy thì mặt đỏ bừng bừng, chỉ biết cúi đầu.
"Nhưng thôi, nể tình ngươi trung thành với ta nhiều năm, ta tạm thời trả
lời vấn đề của ngươi." Thần nói tiếp.
"Ý của hai chữ thời điểm ấy có nghĩa là bây giờ đã đến lúc ngươi dẫn
Bộ Kinh Vân trở về gặp ta..."
"Thần... muốn thuộc hạ dẫn Bộ Kinh Vân trở về, có phải muốn bắt đầu
kế hoạch đối phó hắn không?" Pháp Trí hỏi.
Không sai, năm năm qua lão vẫn cùng giả Từ má giám sát Bộ Kinh Vân
cũng chính là vì Thần đã có một kế hoạch dành cho Bộ Kinh Vân, một kế
hoạch mà ngay cả hai người cũng không biết được.
"Ừm." Thần hờ hững đáp lời, trong giọng nói lại ẩn chứa vẻ uy nghi
khiến cho người ta phải run sợ: