Hai mươi bảy ngày!
Giờ ngọ ba khắc ngày mùng năm tháng năm, ánh mặt trời chói chang
thiêu đốt.
Vầng thái dương nóng gay gắt như một lò lửa khổng lồ không ngừng
đốt cho hơi nước dưới đất bốc lên ngùn ngụt, khiến cho mặt đất càng nóng
hơn.
Cơn nóng bức hành hạ người ta đến khổ sở, lo lắng không yên.
Thậm chí so với nỗi khổ tương tư...
Còn khó chịu hơn.
Đến lúc chính ngọ, mặt trời nằm ngự giữa đỉnh, không khí càng thêm oi
bức, thôn dân khắp vùng Tây hồ không hẹn mà cùng chạy đến bên bờ hồ.
Mọi người hưởng thú chút mát mẻ dưới bóng cây ven hồ xong, liền thả
bánh chưng đã gói kỹ từ trước xuống hồ. Có người nói, đây là một phong
tục dân gian đã có từ lâu, mọi người thả bánh chưng xuống hồ là mong cá
lớn cá bé trong hồ sẽ ăn bánh mà không ăn thịt Khuất Nguyên.
Tương truyền Khuất Nguyên là một vì trung thần thời cổ Trung Quốc,
bởi vì ngăn vua không được mà nhảy xuống hồ, lấy cái chết can ngăn, thật
là lòng trung hiếm thấy. Người đời sau bèn thả bánh chưng xuống để cho cá
ăn thay thịt Khuất Nguyên, để tỏ lòng tôn kính và thương tiếc đối với vị
trung thần ấy.
Chỉ tiếc, sau thời Khuất Nguyên, Trung Quốc chỉ toàn sinh ra những vị
vua tầm thường, lại tiếp tục có càng nhiều những trung thần can gián không
nổi, hoặc thậm chí gài bẫy hãm hại. Kết cục của những người này không tốt
lành gì hơn Khuất Nguyên, nếu như ai cũng đi lao đầu xuống hồ tự sát thì
chỉ e ngũ hồ tứ hải của Thần Châu đã lấp đầy tử thi từ lâu rồi.