A Thiết và Nhiếp Phong liếc mắt nhìn nhau, đang muốn lên tiếng hỏi thì
đột nhiên Thần mẫu lại nói:
"A Thiết, tuy rằng mẹ và con hợp lực không thắng được Vu Bát, nhưng
con chớ có lo lắng quá, sẽ có người đoạt Vu Bát lại cho chúng ta..."
Thật là chuyển biến bất ngờ! A Thiết vốn tưởng rằng đã hết hi vọng,
nhưng không ngờ Thần mẫu lại nói ra lời ấy. Huống hồ ngữ khí của bà có
vẻ rất tự tin, khiến A Thiết không nhịn được hỏi lại:
"Ai? Còn có ai sẽ đoạt Vu Bát lại cho chúng ta nữa đây?"
Thần mẫu cười cười, đáp:
"Một kẻ mà con cũng biết, hơn nữa còn khiến cho con càng kinh hãi
hơn."
Bà nói xong thì chỉ tay về phía cửa, liền có một người chậm rãi bước
vào trong phòng.
A Thiết và Nhiếp Phong cùng quay lại nhìn, rồi cùng sững sờ đến ngây
ngốc.
Nhất là A Thiết, khi hắn nhìn thấy người này thì vẻ kinh ngạc chấn động
trên mặt hắn không kém gì lúc biết được sự thật Từ má là Thần mẫu. Bởi vì
kẻ ở trước mặt là người hắn không tin được cũng bị liên lụy.
"Hóa ra là... đệ à?" A Thiết sững sờ nói.
Gương mặt người kia thoảng qua một nụ cười nhẹ, đáp:
"Đúng thế, là đệ..."
"Lẽ nào huynh đã quên đệ rồi?"