"Cho dù mẹ chỉ có nửa công lựa của hai loại thần công thôi, nhưng
chẳng lẽ không đủ để liên thủ với con đối phó Vu Bát hay sao?"
Thần mẫu lắc đầu đáp:
"Mẹ luyện một nửa khẩu quyết của hai loại thần công thì cũng chỉ đủ để
trường sinh bất tử mà thôi. Còn về phương diện công lực, tuy rằng cao hơn
các cao thủ nhất lưu nhiều rồi nhưng so với Tuyết Duyên mới luyện Di
Thiên thần quyết mười bốn năm thì mẹ vẫn còn thua, huồng chi..."
"Cho dù mẹ có luyện xong hết toàn bộ khẩu quyết rồi hợp lực với con
thì cũng chưa chắc có thể liều mạng với Vu Bát, bởi vì..."
Thần mẫu nói đến đây, đột nhiên dừng lại.
A Thiết nhìn vẻ lúng túng của bà, bèn hỏi:
"Bởi vì sao?"
"Bởi vì", Thần mẫu trong lòng lo lắng nói:
"Năm đó khi Hứa Tiên dùng Vu Bát đánh lén Tố Trinh, chỉ có mẹ và
Pháp Hải tận mắt nhìn thấy uy lực của Vu Bát, nó đúng là một thứ vũ khí
tất sát chấn động cổ kim!"
Thần mẫu nói đến đây tựa hồ như còn chưa hết hoảng sợ, có thể hiểu
được năm đó bà thấy uy lực Vu Bát đáng sợ đến mức nào.
Phải rồi! Từ sau lúc A Thiết và Nhiếp Phong tiền vào địa động thấp nhất
dưới Lôi Phong tháp, bọn họ chỉ thấy một vầng hào quang chói mắt đặt ở
giữa hai dòng chảy hiểm yếu mà thôi, hai người vốn không có cơ hội để
nhìn cho kỹ xem thử Vu Bát rốt cuộc hình dáng thế nào, Vu Bát từng là một
thứ vũ khí lợi hại ra sao?