Điều diễn ra trước mắt quả thực không thể nào tưởng tượng nổi, A Thiết
và Nhiếp Phong cùng sững sờ như bị đoạt mất hồn vía, nhưng người kinh
hãi nhất vẫn là A Thiết, bởi vì hắn có nằm mơ cũng không thể nào tưởng
tượng ra, khuôn mặt chân chính của người mẹ đồng cam cộng khổ cùng
huynh đệ hắn lại có thể là khuôn mặt một thiếu nữ xinh đẹp mười bảy tuổi
như thế này.
Không khí trong phòng lúc này lại chìm vào trầm mặc, một lúc lâu sau
Nhiếp Phong mới như người vừa tỉnh mộng, cất tiếng hỏi Thần mẫu:
"Thần... mẫu, bà đúng là... Tiểu Thanh à? Đây thật sự là khuôn mặt của
bà sao?"
Thần mẫu cười khổ đáp:
"Ta còn cần phải lừa hai người sao? Ta xác thực là Tiểu Thanh! Ta có
thể sống đến ngày hôm nay cũng là nhờ năm đó Tố Trinh đã truyền một ít
khẩu quyết Di Thiên thần quyết và Diệt Thế ma thân cho, bởi vậy, ta cũng
có thể trường sinh bất tử..."
Nói tới đây, bà lại không kìm được mà thổn thức:
"Không ngờ sống đến bây giờ, qua hơn trăm năm ta lại không thể nhớ
được mình đã bao nhiêu tuổi rồi..."
Nghe ngữ điệu của bà thì vẫn là giọng nói Từ má như trước, nhưng nhìn
khuôn mặt lại mang dung mạo của một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, một
thoáng này khiến cho người ta cảm thấy như năm tháng đảo điên, hỗn loạn
vô cùng.
Gương mặt thanh tú kia của bà ta vẫn bất biến qua trăm năm, chẳng lẽ
chính là do ma lực của Di Thiên thần quyết và Diệt Thế ma thân tạo ra?