Mắt thấy một đứa con gái dở sống dở chết, một đứa con trai bị bắt, ngay
cả đứa con cuối cùng cũng muốn đi tìm chết, kẻ làm mẹ như bà ta dù phải
dùng trăm phương ngàn kế cũng phải ngăn cản, cho dù đánh cược tất cả,
cho dù thân phận bại lộ cũng phải làm...
Điều này kẻ ngoài cuộc như Nhiếp Phong có thể không nhìn thấy,
nhưng người trong cuộc như A Thiết làm sao có thể không nhận ra?
Cho dù tất cả đều là âm mưu toan tính nhưng sự quan tâm của Thần
mẫu dành cho hắn suốt năm năm qua, hắn có thể nói gì được, hơn nữa...
Nước mắt rưng rưng trong mắt bà lúc nãy là thật, cho dù bà có ngàn vạn
thứ giả dối thì chí ít cũng còn có chân tình.
Có thể, giờ khắc này A Thiết không biết phải làm thế nào với mối tình
thân đáng lẽ đã mất đi từ lâu, nay lại tái hiện, lẽ ra là âm mưu, song lại hóa
thành tình thân thực sự...
Năm năm dài đằng đẵng, hắn vẫn sống trong âm mưu lường gạt, thật
thật giả giả, tình sâu nghĩa nặng, bây giờ màn kịch đã vén, chân tướng rõ
ràng, nhưng chân tướng ấy lại khiến cho người ta kinh hãi vô cùng, nỗi
khiếp sợ ấy khiến cho ba người trong tháp rơi vào trạng thái trầm mặc.
Thật lâu sau, cuối cùng Nhiếp Phong cũng lên tiếng phá vỡ im lặng:
"Thần mẫu, nếu như Từ má chỉ là mặt nạ của bà, vậy thì khuôn mặt thật,
thân phận thật của bà rốt cuộc là thế nào?"
Hỏi hay!
Thần mẫu tuy có rất nhiều khuôn mặt nhưng chắc chắn bà ta luôn có
một khuôn mặt thật, luôn có một thân phật thật. Vậy thì rốt cuộc thân phận
thật của bà ta là gì?