Trời ơi! Nhiếp Phong nghe thấy hai người nói chuyện, không khỏi ngây
ngốc sững sờ. Lẽ nào... Thần mẫu mang thân phận thần bí kia lại chính là
người mẹ năm năm qua đồng cam cộng khổ với huynh đệ A Thiết - Từ má?
Chuyện này quả thực khiến cho người ta khó có thể tin nổi, nhưng cũng
không thể không tin! Thanh âm lúc này của Thần mẫu quả thực không khác
gì giọng nói của Từ má, hơn nữa giọng điệu khi nói chuyện cũng giống hệt,
cho dù Thần mẫu có học theo giọng nói của Từ má cũng khó có thể bắt
chước giọng điệu y hệt như vậy được.
A Thiết vẫn không thể nào tin nổi, hỏi lại:
"Bà... đúng là mẹ sao?"
Thần mẫu đột nhiên lôi một tấm mặt nạ da người từ trong tay áo ra đưa
cho A Thiết, lại than thở:
"Từ má chỉ là một gương mặt trong số những tấm mặt nạ 'Thiên y vô
phùng' của mẹ mà thôi, giọng nói của Từ má cũng chỉ là một giọng trong
rất nhiều giọng nói của mẹ, gương mặt và giọng nói thực sự của mẹ không
phải như vậy..."
A Thiết quan sát tấm mặt nạ da người kia thật cẩn thận, quả thực tấm
mặt nạ này chính là dung mạo của Từ má, ở trên mặt nạ còn mơ hồ giữ lại
nụ cười hiền hòa của Từ má dành cho huynh đệ hắn khi xưa...
Thần mẫu lại dùng thanh âm của Từ má nói:
"A Thiết, bây giờ dù sao... con cũng nên tin chứ?"
A Thiết kinh ngạc nhìn tấm mặt nạ đốm hoa màu mè kia, lại nhìn đôi
mắt ấm áp đã rưng rưng nước mắt kia, nhất thời trong lòng vô cùng hỗn
loạn, không nhịn được hỏi: