phải tiếp tục sống."
"Thật sao?" Thần mẫu quỷ dị liếc nhìn A Thiết, bỗng nhiên lại thốt một
câu, một câu nói khiến cho hắn khiếp sợ vô cùng:
"A Thiết, ngươi không nhớ ta sao?"
Một câu nói hời hợt biết mấy, nhưng lại khiến cho người nghe không
hiểu chuyện gì, lại không rõ vì sao lúc này Thần mẫu lại nói ra câu ấy. Song
mấy chữ ấy vừa thốt ra đã khiến cho Nhiếp Phong không khỏi ngẩn người,
còn A Thiết thì đột nhiên tái mặt.
Bởi vì mấy chữ này đối với A Thiết giống hệt như...
Lời của người chết!
Đúng vậy! Đây đúng là lời nói của một người chết!
Bởi vì người nói câu này đáng ra đã chết từ lâu rồi!
Nhiếp Phong ngẩn người ra là bởi vì gã đột nhiên nghe thấy Thần mẫu
nói bằng một thứ giọng khác, mà vẻ mặt tái nhợt của A Thiết khi Thần mẫu
đổi giọng chứng tỏ hắn cực kỳ quen thuộc giọng nói ấy.
Giọng nói ấy vốn là của một người đã chết vì cứu hắn...
"Mẹ..." A Thiết không dám tin, cất tiếng thăm dò, bỗng nhiên hắn phát
hiện quá khứ đều là trò lường gạt cả!
Thần mẫu ngưng thần nhìn A Thiết, đột nhiên hai mắt rưng rưng ngấn
lệ, bà ta tiếp tục cất lên thứ giọng nói mới kia, buồn bã nói:
"A Thiết, con à, mẹ xin lỗi, trước giờ... đều gạt con..."