A Thiết lại nói tiếp:
"Cho đến bây giờ, những người đáng để cho ta sống tiếp chỉ còn lại
Tuyết Duyên và A Hắc..."
Phải! Nhưng hiện giờ A Hắc đã rơi vào tay Đại Thần quan, mất hết bản
tính, còn Tuyết Duyên lại sống dở chết dở, nếu như A Thiết dùng tính
mạng của mình để trao đổi với Thần tướng, vừa có thể cứu được A Hắc, lại
vừa cứu được tính mạng Tuyết Duyên. Cuộc giao dịch này có thể nói là cực
kỳ có lời...
Nhưng A Thiết nói đến đây lại có chút thổn thức, vì hai người khiến cho
hắn kiên cường sống tiếp bây giờ hắn lại vì họ mà đi tìm chết, chẳng phải
mỉa mai lắm sao?
Nhưng đột nhiên Thần mẫu lại nói:
"A Thiết, trên cõi đời này không chỉ riêng hai người đó là đáng cho
ngươi tiếp tục sống đâu, vẫn còn một người nữa, ngươi càng nên vì người
này mà tiếp tục sống cho tốt."
Lời này khiến cho cả A Thiết lẫn Nhiếp Phong đều cảm thấy kinh ngạc
không thôi, A Thiết nhíu chặt đôi mày. Thần mẫu hít một hơi sâu, tựa như
đang vì A Thiết mà ra một quyết định cực kỳ trọng đại, cuối cùng bà mới
chậm rãi buông từng chữ:
"Người đó chính là ta! Còn có ta đáng cho ngươi sống tiếp, cũng mong
rằng ngươi có thể sống tiếp!"
Lời này vừa nói ra, Nhiếp Phong đương nhiên là giật mình, A Thiết
cũng vậy, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như trước, nói:
"Thần mẫu, tuy bà và Tuyết Duyên tình như mẹ con, lại còn phản bội
Thần giúp đỡ, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ, cũng chưa đến mức khiến ta