PHÙ DAO HOÀNG HẬU
Thiên Hạ Quy Nguyên
www.dtv-ebook.com
Quyển 5
Chương 1.3
Qua biên giới Hiên Viên quốc, từ xa nàng đã nhìn thấy một đám đông
đầy người, thấp thoáng vạt áo như lửa của ai đó đốt cháy những bông tuyết
giá lạnh.
Hóa ra Đại Hãn Hoàng đế một mực tuần tra ở biên cảnh không chịu về,
là đợi nàng đến.
Mạnh Phù Dao vô cùng đau đầu ghìm ngựa, bóp trán nói: "Trước có hổ,
sau có sói, bên cạnh có một con hồ ly, mệnh ta sao lại khổ vậy aaaa..."
Nguyên Bảo đại nhân trên vai nàng khoác chiếc áo choàng nho nhỏ, đảo
cặp mắt đen, thầm nghĩ nha đầu này quả thật vô lương tâm, lúc cần người
ta giúp đỡ sao không thấy than thở gì hết?
Cũng hết cách, Mạnh Phù Dao tự biết '"Mời thần thì dễ, tiễn thần thì
khó", khịt khịt mũi đi về phía trước, chào hỏi: "A, thời tiết hôm nay thật tốt,
Bệ hạ ra ngoài đi săn sao?"
Đôi mắt đen sáng rực của Chiến Bắc Dã nhìn nàng chằm chằm, trả lời:
"Trẫm đi săn thỏ."
Khóe miệng Mạnh Phù Dao giật giật - nghe nói bây giờ hai từ "săn thỏ"
đã được dùng thay thế cho hai từ "cướp bóc".
"Vi thần trên người chẳng có gì quý giá, không một xu dính túi." Mạnh
Phù Dao xòe tay ra, "Thực sự không có gì lọt vào được mắt Bệ hạ đâu."