"Coong..."
Không trung vọng vang âm thanh réo rắt kiên định, thẳng vọt mây xanh,
Mạnh Phù Dao hướng về phía đó mỉm cười, nhẹ nhàng quay đầu ngựa.
Nàng giẫm lên tuyết nơi biên ải phi nhanh, hòa cùng một tiếng coong réo
rắt chỉ thuộc về nàng, vang vọng thật lâu trên thành.
Trong thành, nam tử áo trắng chậm rãi đặt cây huân trong tay xuống,
ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt huân trơn nhẵn.
Giữa đôi hàng mày tao nhã thánh khiết của hắn hiện lên ý cười như tuyết
bay trên trời cao, lạnh lẽo mà trầm tĩnh.
Phù Dao, bảo trọng nhé.