Nam tử ưu tú nhất Đại lục Năm châu, nên ngồi trên vị trí vốn thuộc về
hắn.
Nàng khẽ cười, quay ngựa lại.
Xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nhạc dịu êm.
Âm hưởng cổ xưa dày dặc, ai oán du dương, trông giống với tiếng sáo
réo rắt trong veo, mà lại đầy dư âm như hương vị của trà, nhẹ nhàng bay
bổng từ trên cửa thành, đột nhiên thổi lên đầy trời những bông tuyết lạnh
buốt.
Bông tuyết tựa như những đóa hoa mai, cùng với tiếng huân(*) lượn
vòng rơi xuống, trong suốt trắng muốt đậu trên bờ mi của Mạnh Phù Dao,
như những cánh bướm trắng đậu trên từng sợi lông vũ, rồi lại lặng lẽ tan
chảy, làm ướt một mảnh tâm tình nhẵn mịn.
(*) Huân: Nhạc khí cổ, bằng đất, hình quả trướng, có sáu lỗ.
Gió thổi rì rào, đường mòn xưa cũ, thiếu vắng bóng người, tiêng huân
vang vọng.
Là một khúc "Ức Cố Nhân".(*)
(*) Ức Cố Nhân: Nhớ người xưa cũ.
Ai đang nhớ đến ai, cố nhân đang ở nơi nào? Khúc nhạc lúc trước Đại
Hãn ở trên nóc lương đình Tiềm Phủ thổi cho nàng nghe, giãi bày chuyện
cũ với nàng, lúc này đây hóa thành bông tuyết thổi qua nơi biên thành
hoang cỏ, để rồi lại tan chảy giữa đôi mi nguời ấy, đọng lại vệt nước mắt
khắc khoải vấn vương.
Giờ phút này, nàng ở ngoài thành, gió bụi dặm trường ghìm ngựa ngoái
nhìn; người nọ ở trong thành, đứng dưới gió lạnh sương dày tiễn đưa nàng.