nguyện.
Nàng đã đến Đại lục Năm châu, lưu lại những dấu ấn sâu sắc thuộc về
chính nàng, khiến nơi đây ghi nhớ nàng, cũng giống như nàng khắc khoải
hoài niệm về thế giới xa xăm kiếp trước.
Mạnh Phù Dao nhoẻn cười, dẫn ngựa đi trên con đường dài thanh tĩnh
trống vắng trong ánh ban mai.
Tối hôm qua ồn ào vui vẻ, hôm nay nhà nhà đóng cửa chìm trong giấc
ngủ, Mạnh Phù Dao giẫm lên xác pháo đỏ rực đầy mặt đất suốt đường đi,
cảm giác đạp lên những mảnh giấy nhỏ vụn ấy dường như khiến tâm tình
nàng trở nên mềm mại.
Nàng thuận lợi phi một mạch thật nhanh đến biên thành nước Hiên Viên,
giao quan lệnh ra, lúc đi qua cửa thành, Mạnh Phù Dao ngoái đầu nhìn lên
phía trên tường thành.
Trên đó có ba lỗ kiếm, máu tanh ngày đó đã được gột rửa, chính tại đây,
hơn ba tháng trước, một Tông Việt khác với một thân hắc y, dùng sự gian
xảo và hung hãn của Thiên hạ Đệ nhất sát thủ, dạy nàng cách lừa gạt thế
nào để qua khỏi cổng thành.
Khi tuấn mã phi lên đỉnh núi, nàng từ từ ghìm ngựa ngoái nhìn, chính tại
đêm đó, nàng cùng Thiết Thành phục kích ở vị trí này, nhìn bóng người
nhanh nhẹn, sắc bén như đường kiếm của nam tử áo đen phía trước, nhìn
thân hình tuấn dật của hắn xé toang màn đêm như xé rách một tấm vải.
Thân hình của Tông Việt, quả thật khiến người ta chảy nước miếng mà...
Mạnh Phù Dao lộ ra gương mặt Trư Bát Giới, phóng túng cười, nàng
nghĩ hắn hôm nay chắc hẳn đang ngồi trên vị trí cao cao tại thượng, cô độc
một mình, bận rộn phân loại tấu chương, trấn an đại thần, đồng thời loại trừ
những cản trở cũng cố địa vị của mình.